Nói rồi tên nọ cùng cả đám thuyền phu cười không ngừng.
Lăng Phong liếc mắt nhìn Cố lão, chỉ thấy lão bộ dáng không đi cũng
không sao cả. Hắn cũng không thèm cò cưa với mấy tên thuyền phu thêm,
lấy đà rồi Hoạt Bất Lưu Thủ một cái từ cầu gỗ nhảy tót lên mũi tàu.
Cả đám thuyền phu đang há miệng cười cứ thế há mồm không thể phát
ra tiếng. Tên ăn mày kia trẻ trung nhảy xa còn hiểu được, nhưng không ngờ
lão già "sắp chết" kia còn khủng hơn, ngay cả nhảy lên thuyền như thế nào
chúng cũng không thấy rõ.
Tên thuyền phu vừa rồi cất tiếng bừng tỉnh đầu tiên, mắng lớn:
- Các ngươi muốn làm gì? Muốn đi tìm chết?
Lăng Phong buồn chán không thèm nhiều lời, chuẩn bị tư thế ra tay.
Hắn tuy chưa hồi phục đủ 10 phần, nhưng cái đám tiểu lâu la chưa gì đã mở
mồm khinh người này vẫn chẳng đáng là gì. Đánh cho chúng biết điều rồi
tính sau.
Có điều còn chưa kịp vung tay đã có tiếng hừ lạnh của ai đó:
- Chỉ có hai người thôi, mau mau khởi hành, đừng gây sự làm chậm trễ
chuyện của ta.
Chỉ thấy một gã mặc áo quần cứng cáp từ trong khoang đi ra. Người này
đứng ngược ánh sáng, Lăng Phong không nhìn rõ ràng. Đại khái thân hình
tráng kiện, lưng hùm vai gấu, mặt vuông trán thô gì đó.
Tên thuyền phu giọng điệu khác hẳn:
- Khách quan, chúng nhìn như ăn mày, từ đây đến Thái Nguyên mất cả
mấy ngày, tiền đi lại làm sao trả nổi?
Hán tử kia sẳng giọng: