- Hắn không trả được, ta trả cho hắn, thế nào?
Đám thuyền phu nhìn nhau, Trần Chủ thuyền lúc này mới đứng ra hòa
giải:
- Khách quan đây đã nói vậy, các ngươi còn đứng đó làm gì?
Tên thuyền phu khó chịu đi ngang vẫn không quên trừng mắt Lăng
Phong, cười lạnh nói:
- Có người trả tiền cho ngươi, đừng tưởng đã là may mắn, mấy ngay này
không có tiền ăn, để xem ngươi sống đến được Thái Nguyên hay không?
Lăng Phong sờ sờ đầu cười cười. Hắn rõ ràng đã nói mình có tiền, đám
này nhất quyết không tin. Không tin thì thôi, còn thái độ như kẻ thù gặp
nhau. Đáng ra, cùng là người nghèo kiếm ăn từng miếng, phải thông cảm
cho nhau mới phải.
Lăng Phong chắp tay với hán tử kia tỏ ý đa tạ. Chỉ là người trung niên
kia không tỏ thái độ gì nhiều, cứ thế xoay lưng chui vào trong. Trong sát na
gã biến mất, Lăng Phong đột nhiên thấy người này có nét gì đó quen thuộc.
Cố lão điên lúc này mới thò đâu qua, giơ ngón cái khen:
- Tiểu huynh đệ, rộng lượng đấy. Ngươi nếu ra tay đánh chúng ngay tại
chỗ, vậy không xứng lão tổ tông đi cùng.
- Lão già ngươi chẳng phải vừa rồi xắn tay chuẩn bị đánh sao?
- Nói nhảm, lão tổ tông sống mấy trăm năm, đám kia cũng như cháu
chắt ta, đánh với chúng còn gì thể diện.
Lăng Phong làm bộ nôn ra, tựa vào lan can hóng gió.
Chẳng ngờ, Cố lão điên lại nói tiếp: