- Có điều, đợi đêm đến, trói chúng lại ném hết xuống sông. Riêng
chuyện lái tàu, lão tổ tông còn giỏi hơn chúng, cũng không cần đám vô tích
sự kia.
Lăng Phong ngả ngửa, suýt nữa rơi thẳng xuống nước.
Cố lão nhớ ra cái gì, hỏi:
- Mà ngươi có tiền thật sao? Sao trên đường không thấy ngươi đem ra
dùng.
Lăng Phong thản nhiên:
- Không có.
- Không có?
Cố lão mặt già ngẩn ra, xong xuôi ngẩng đầu cười hahả.
Hai người hóng gió một lúc mới chui vào khoang. Bên trong chia thành
ba gian, gian ngoài đã chật ních người. Lăng Phong đảo mắt nhưng không
tìm thấy hán tử vừa rồi, có lẽ ở gian trong dành cho VIP.
Đám khách nhân vừa nhìn thấy Lăng Phong và Cố lão bộ dáng rách
rưới, hầu hết đều nhăn mày khó chịu. Lăng Phong chỉ cười nhạt, thầm nghĩ
các ngươi chê bai ta, nhưng bổn gia trị giá cả ngàn lượng bạc đấy. Hắn tìm
đại một chỗ ngồi xuống.
Một canh giờ cứ thế tẻ nhạt trôi qua.
Phần lớn khách nhân đều đang ôm lấy xiêm y dựa lưng vào boong bắt
đầu ngủ. Lăng Phong cũng ngả lưng ở một góc chợp mắt, bên cạnh hắn Cố
lão đã ngáy o o.