xuống sông tìm đường sống.
"Ùm ùm"
Lăng Phong chỉ biết lắc đầu, quá manh động.
Đây là Hoàng Hà, cũng không phải sông làng sông xã mà cứ nhảy
xuống là thoát được. Đừng nói đang giữa đêm nước sông lạnh ngắt. Cho dù
có giỏi bơi lội thế nào cũng không ai tự tin sống sót nổi vào bờ.
- Đao thúc!
Lăng Phong bỗng nghe giọng một bé gái la lên, hắn liền quay lại nhìn.
Chỉ thấy một tiểu cô nương quen mặt, cạnh nàng ta có vài tên nha hoàn hộ
vệ.
“Tiểu thư Như Ý?”
Nói vậy Thành Bích phu nhân cũng đang ở đây? Thật tốt quá.
Lăng Phong không biết chuyện Thành Bích bị Mộc Hàm Yên khống
chế, đến nay tung tích không rõ.
Lăng Phong cũng không phủ nhận, hắn đã để ý mỹ phụ kia, muốn thực
sự chinh phục nàng.
Lúc này, tiểu thư Như Ý đang rất chật vật, cô bé bị đám đông đám đông
xô đẩy thảm thiết.
Lăng Phong biết rất rõ, tình huống hỗn lọan này còn dễ chết người hơn
cả chém nhau. Hắn còn nhớ hồi động đất Tứ Xuyên, nhà sập chết chỉ 10
người, xô đẩy nhau chết đến 1000 người. Nghe đâu bên Campuchia có vụ
sập cầu cũng như thế.
Lăng Phong vào lao đến, vừa vội quát lớn: