Đáng sợ là, bởi vì hiệu ứng đám đông, đám khách nhân được Lăng
Phong trấn tĩnh chưa lâu, bị thằng ngu kia nói một cái lại rục rịch dẫm nhau
như cũ. Như Ý nhỏ nhắn mà ngã ra giữa sàn, trời tối đám kia chỉ lo mạng
sống, chỉ cần ai đó đạp một cái là cô bé sẽ xong luôn.
- Tiểu thư!
Vài tên hộ vệ Nam phủ chỉ kịp với tay ra, Lăng Phong cách đó cả đoạn
căn bản lực bất tòng tâm. Những tưởng đã không cứu kịp, bỗng hắn thấy
một cánh tay trắng trẻo chụp lấy Như Ý bồng lên kéo khỏi dòng người.
- Muội muội, muội không sao chứ?
Lăng Phong thở phào, là một thiếu nữ nhìn không rõ mặt ra tay cứu.
Đại Đao đang chống đỡ thổ phỉ, mãi lúc này mới quát ra sau:
- A Tam, bảo vệ cho tiểu thư.
Đám A Tam lúc này mới hoàn hồn lách lại chỗ Như Ý.
Có ai đó nói móc sau lưng Lăng Phong:
- Này ăn mày, muốn chạy vào trong trốn với hài tử nữ nhân sao?
Là tên thuyền phu lúc chiều châm chọc hắn.
Lăng Phong chỉ nhếch mép không thèm chấp. Với sự tinh ý của hắn,
thừa sức nhận ra tên kia đang run rẩy kịch liệt. Cũng khá khen cho tên này,
còn chút dũng khí đi khích bác Lăng Phong, xem như gã đang tự an ủi
mình, lấy lại tinh thần.
Tên thuyền phu còn chưa kịp ra oai lần hai, Đại Đao đã liếc Lăng Phong
nói: