- Ngươi cũng có chút bản lĩnh, ở lại đây chống đỡ đi.
Tên thuyền phu bên cạnh há mồm không dám tin. Tự dưng vị "đại hiệp
cầm đao" lại đi yêu cầu hợp tác với tên "ăn mày yếu ớt", chuyện gì đang
xảy ra? Dạo này ăn mày có giá như vậy?
Lăng Phong liền đùa cợt:
- Đám kia Đao huynh chém một đao là rơi sông cả 20 thằng, còn chỗ
cho đệ mới lạ đó.
- Hừ, không đơn giản đâu.
Lại có tiếng già cỗi vang lên:
- Mấy tên thổ phỉ kia, đúng là không đơn giản.
Lăng Phong suýt chút úp sấp, là Cố lão điên. Lão già này trông thì
khọm khẹm sắp chết, nhưng hóa ra lại nhanh nhất hội. Không biết từ lúc
nào đã tót ra ngoài, còn đứng nhàn nhã bình luận.
Lúc này, một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía kẻ địch:
- Trên tàu nghe đây, chúng ta chỉ cần tiền tài, không cần người. Dĩ nhiên
tên nào thấy chán sống, ông đây cũng không cản.
Đám thổ phỉ dần xuất hiện đầy đủ, trang phục thuần một màu đen, tất cả
đều che mặt.
Tên trùm thổ phỉ mặc trường bào kín cả đầu, ngay cả miệng cũng quấn
khăn che lại, bên hông mang đao. Cách ăn mặc của gã khiến Lăng Phong
nhớ đến Edward Kenway, nhân vật trong Assassin's Creed. Chỉ khác một
điều, buộc trước ngực không phải là súng mà là hai cây chủy thủ chéo
nhau.