Đám thuyền phu phía sau Lăng Phong chỉ mới nhìn thấy cảnh kia đều
vô thức lùi lại, chỉ còn đúng ba người Đại Đao, Lăng Phong và Cố lão điên
đứng ở tuyến đầu.
"Ủa?"
Lăng Phong bỗng phát hiện một điều kỳ lạ.
Tên trùm thổ phỉ kia vừa rồi nhìn lướt qua chỗ mấy người Lăng Phong,
nhưng có một khoảnh khắc vô cùng ngắn, có lẽ chỉ trong một cái nháy mắt,
ánh mắt của gã không phải uy hiếp, không phải khát máu, cũng không phải
thèm thuồng, mà là... lo lắng.
Cố lão đột nhiên buột miệng:
- Dịch dung?
- Dịch dung cái gì?
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Cố lão vuốt râu:
- Vừa rồi bên trong khoang thuyền, có người dịch dung.
Lăng Phong che mặt, hắn còn tưởng lão nói thằng thổ phỉ trước mặt kia
đang dịch dung. Chẳng qua Lăng Phong vẫn phối hợp hỏi:
- Dịch dung kiểu gì? Dùng một lớp da giả đắp lên mặt?
- Không phải. - Cố lão lắc đầu.
- Vậy chứ là gì?
- Hừm, từ từ để ta xem lại đã...