Lăng Phong lại che mặt lần nữa, rõ phí thời gian.
Chẳng ngờ lại nghe Cố lão bật thốt lên:
- Thần lực?
Lăng Phong lại lần nữa ngơ ngác:
- Thần lực cái gì?
- Kẻ dịch dung kia dùng thần lực.
Lăng Phong chán nản:
- Lão già, có gì nói thì nói đủ câu dùm đi. Cứ giật gân không đầu không
đuôi như vậy, ta rất khổ tâm biết không?
- Thế ngươi có nghe không?
- Nghe!
Đương nhiên hắn muốn nghe, thần lực là thứ hắn mù nhất.
Lại nói, hồi trước Lăng Phong khá tự mãn với thần lực của mình, cứ
nghĩ ta đây độc nhất thiên hạ, gần đây càng ngày càng mất hy vọng, cứ đi
một ngày lại đụng một cao thủ luyện thần, trong khi bản thân thì cứ dậm
chân tại chỗ.
Cố lão nói:
- Ngươi cũng biết vợ ngươi tuy mặt mày cháy đen...
- Khoan, vợ nào của ta bị cháy đen?
Hỏi thì hỏi vậy, Lăng Phong vẫn biết lão ta nói ai. Cố lão lại nói: