- Dừng lại hết đi, nhảy xuống là chết!
Mặc dù vẫn có vài kẻ sợ chết tai điếc tiếp tục nhảy, nhưng may mắn
phần đông vì càng sợ chết hơn, lưỡng lự dừng lại nhìn Lăng Phong, đại
khái hỏi hắn “vì sao nhảy thì lại chết?”.
Lăng Phong hắng giọng:
- Sông này rất rộng, nước sông ban đêm lạnh lẽo, các ngươi cho dù có
bơi giỏi cỡ nào cũng chết, đừng nói là không biết bơi. Muốn sống thì hợp
sức lại. Người già nữ nhân trẻ em vào trong khoang hết, còn lại nam nhân
thì ở lại đây hết cho ta.
- Đúng vậy, đúng vậy.
Trần chủ thuyền gật gù. Lão là người hiểu rõ nhất điều này, bằng không
đã nhảy từ lâu.
Chẳng qua, không phải ai cũng sáng suốt. Lập tức có người chửi:
- Ngươi chỉ là một tên rách rưới, to nhỏ dạy đời cái con m* gì? Các
ngươi thích thì ở lại mà chết với hắn, lão tử không ngu.
Nói xong thì kéo theo vài tên khác lao ra lan can.
Lăng Phong bĩu môi, các đại ca thông minh tìm đường chết sớm thì
Phong ca cũng mặc xác thôi. Hắn vẫn tiếp tục tiến đến chỗ Như Ý. Chỉ là,
đám chết tiệt kia xông ra, mắt mũi trên trời thế nào lại lấn cả Như Ý lần
nữa.
- Aaa!
Như Ý bị đẩy một cái nghiêng ngã.