- Không mang gì? Nội y cũng không?
- Có... a...
Cô gái nói chưa xong câu ý thức được cái gì, giật nảy mình, hai tay vô
thức che lấy phần ngực.
"Sao lại che ngực nhỉ? Không lẽ... phần trên không có gì?"
Lăng Phong hai mắt tỏa sáng, không kìm được cũng liếc qua một chút.
"35C? Không, chắc chỉ B thôi."
Nói lại, nuối tiếc lớn nhất của Lăng Phong cho đến giờ chính là thiết kế
nội y, nhất là của nữ. Nghe nói có tên nào đó cũng xuyên không về thời cổ,
đem ý tưởng áo lót quần lót hiện đại ra bán, tiền kiếm không ít là một, được
chị em thần tượng mới là mười. Phong ca hồi đầu cũng có ý nghĩ này,
chẳng qua thử đồ mấy lần đều bị Vân tỷ ném đi.
Cô gái bị Cố lão hù, sợ hãi lùi ra sau, coi bộ đem Lăng Phong làm người
tốt chắn trước mặt.
Cố lão điên lại nhìn Lăng Phong cười đểu, còn nháy mắt ra hiệu gì đó.
"Nháy cái gì mà nháy?" Lăng Phong bực bội nghĩ.
Đột nhiên, trong đầu Lăng Phong vang lên giọng nói của Cố lão:
"Lão ca đóng vai ác, ngươi đóng vai người tốt. Còn đứng đó? Quá
kém."
"Hừ, kém cái... Khoan, tại sao lão biết ta đang nghĩ gì?"
Lăng Phong toát mồ hôi, vừa lúc trước cũng y thế này. Lão già này hôm
trước nói cái gì mà hai người số mệnh đã gắn vào nhau, không lẽ... là thật?