Cố lão vẻ mặt cổ quái:
"Còn tại sao? Ngươi tự mình phát ra, lão tổ tông không muốn nghe cũng
không được."
"Ta?" Lăng Phong hoàn toàn mờ mịt.
"Truyền Âm Nhập Mật a. Lão tổ tông cũng rất kỳ lạ, ngươi đôi khi rất
thận trọng, có đôi khi lại quá vô tư. Lần trước trong tâm cảnh, có bao
chuyện cũ cứ thế đem ra khoe, bây giờ không có gì cũng đem truyền âm ra
xài."
Cố lão điên nhìn Lăng Phong, tủm tỉm cười, bộ dáng rất trêu ngươi.
Truyền Âm Nhập Mật?
Có khi nào chính là... thần giao cách cảm?
Hồi trước hắn từng đọc mấy chuyện thú vị trên mạng về thần giao cách
cảm, khoa học cũng công nhận nó tồn tại, chỉ là vẫn chưa nghiên cứu ra
nguyên lý. Chỉ không ngờ hắn lại đang dùng nó.
Cô gái kia nhìn qua nhìn lại, hai người này nãy giờ cứ nhìn nhau, lúc
nhăn nhó lúc cười cợt, không hiểu ra sao.
Lăng Phong liền gạt chuyện kia sang một bên, trước mắt đành phải diễn
một chút.
- Cô nương không phải sợ...
Lăng Phong dừng lại, chọn lựa từ ngữ một lúc mới nói:
- Không mặc áo lót cũng không phải cái gì xấu xa lắm. Khoa học đã
chứng minh, cứ để nó tự do thì càng dễ phát triển đó mà.