Cố lão điên dơ ngón tay cái.
Cô gái kia lần này không đến nỗi ngây thơ nữa, mặt cúi đến không thể
thấp hơn, hai tai đỏ bừng. Trong đầu có lẽ đang nghĩ khoa học là môn học
vấn quái quỷ gì, lại dâm tà như vậy? Cũng có khi đang nghĩ, thả rông liệu
có hiệu quả thật hay không?
Đang lúc tình hình vi diệu, bỗng...
"Phập"
Một thân người bay từ ngoài vào, mấy người phụ nhân lại sợ hãi hét lên.
Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra một tên thổ phỉ. Gã nằm sóng xoài trên
sàn, giật giật hai cái rồi im lìm. Tên này bị một vết đao lớn từ trán đến tận
ngực, máu thịt mơ hồ, thậm chí thấy rõ đôi chỗ màu trắng, cũng không biết
là xương hay thứ gì khác, trông vô cùng thê thảm. Gã có lẽ muốn cường
mãnh đột phá vào trong, xui xẻo thế nào bị Đại Đao chém trúng.
Đại Đao vẫn đứng ở cửa, vòng vây thổ phỉ đã thu hẹp lại dần, trên mặt
chúng đều có vệt máu, cũng không rõ máu của ai.
Đại Đao mạnh, nhưng dù mạnh hơn nữa cũng không thể một địch mấy
chục, nhất là khi đối phương đều không tầm thường, đặc biệt là tên trùm
chơi phi đao đang còn trong đó.
Đại Đao xoay người nâng đao, mũi đao chỉ về tên trùm, lạnh lùng nói:
- Các ngươi rút cục là ai?
- Thổ phỉ. - Tên trùm đáp gọn lỏn.
- Thối lắm! Coi ta là người ngu? Tàu này đều là nạn dân, có bao nhiêu
tiền để các người nhọc công liều mạng đến vậy?