Đại Đao nói cũng không sai. Bình thường, đi cướp đêm đụng phải cỡ
Đại Đao hay Lăng Phong phiền phức kiểu này, thổ phỉ gì cũng rút lui từ
lâu, không hơi đâu cố sống cố chết mãi.
Lăng Phong đưa mắt tìm kiếm tên chủ thuyền họ Trần, chỉ tiếc không
thấy bóng dáng lão ta đâu. Nói không chừng, chính gã kia buôn lậu thứ gì
đó quan trọng, kéo đám thổ phỉ này tới cướp.
Lại nói, Phong ca là người yêu pháp luật, chủ trương sống trên đời kiếm
ăn phải trung thực, đồng tiền phải trong sạch. Loại chuyện buôn lậu này
Phong ca cực lực lên án, không rảnh đi đánh đấm giúp chúng, khoanh tay
xem hai bên cướp qua cướp lại mới là chính đạo.
Dĩ nhiên, nếu mấy anh em buôn lậu chịu chia cho Phong ca một ít,
chuyện này vẫn có thể giải quyết. Lúc đó Phong ca là dân làm công ăn
lương, đứng ra làm trung gian hộ tiêu, kiếm đồng tiền hoàn toàn trong sạch,
được pháp luật cho phép.
Lúc này, A Tam bước tới sau lưng Đại Đao, nói thầm gì đó.
Đại Đao nghe xong lộ vẻ giận dữ, nói:
- Các ngươi muốn bắt Như Ý làm con tin để khống chế sư muội?
Đám thổ phỉ im lặng không đáp, có lẽ đã bị Đại Đao đoán trúng.
Đại Đao tiếp tục gằn giọng:
- Các ngươi là người Kim, hay là thủ hạ Triệu Hanh?
Lúc này Lăng Phong nhíu mày. Cứ tưởng chuyện vớ vẩn trên đường,
xem ra bắt đầu liên quan đến hắn.
Tên trùm lách qua đám lâu la, đứng đối diện Đại Đao nói: