Lâm Hàm Uẩn cả người đã run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi rịn ra từng hột.
Khuôn mặt nàng tái nhợt đáng sợ, ngay cả đôi môi cũng trắng dại ra, có lẽ
nàng cắn răng chịu đau quá lâu mới khiến môi thành như vậy, nhìn không
khác gì người chết đuối.
Lăng Phong giật mình kinh hãi, thấp giọng hỏi:
- Cô đau ở đâu?
- Ở...
Lâm Hàm Uẩn dừng nửa chừng, khuôn mặt đang trắng bệch bỗng hồng
hào hơn chút, đôi mắt cũng hiện vẻ e lệ.
Lăng Phong chả hiểu ra sao, nghĩ gì đó đoán bừa nói:
- Làm sao? Hay là "đau bụng"? Làm ơn đừng đùa nha, chúng ta đang bị
truy đuổi đấy, cả tháng đau lúc nào không đau nhằm ngay lúc này chứ?
Lâm Hàm Uẩn nghe nửa câu đầu không rõ Lăng Phong nói cái gì, xong
nửa câu sau liền hiểu, không khỏi quay mặt sang một bên, giọng nói vừa
tức giận vừa xấu hổ:
- Ngươi... ta không phải... cái đó...
- Chứ cái gì? - Lăng Phong gấp rút truy cứu.
Lâm Hàm Uẩn mãi mới lí nhí đáp:
- Ta đau ở... ngực.
- Ngực? Ở ngực thì cứ nói ở ngực, giấu diếm làm gì chứ? Ta bây giờ
đang rất đói, nếu là hai bánh bao thường thì ta còn để tâm chút, bánh bao
thịt ta nuốt không trôi.