Thứ ba, kia là dấu vết của phi đao. Thì ra lúc trên thuyền Lăng Phong
cứu nàng nhưng vẫn chậm một nhịp.
Ngoài ra, có một chuyện Lăng Phong không nhớ. Đêm qua ở dưới nước,
trong lúc vội vã, hắn "bóp" trúng chỗ nào đó khiến Lâm Hàm Uẩn há
miệng muốn hét, hóa ra không vì trúng chỗ nhạy cảm, mà còn vì trúng vết
thương của nàng ấy. Vậy mà cô gái này nhẫn nhịn chịu đau suốt một đêm
đến sáng, Lăng Phong không khỏi thấy phục nàng.
Hai người cứ thế im lặng.
Lăng Phong đi dần vào một thung lũng nhỏ, cỏ cây um tùm, hai bên
vách đá cao ngất, từng phiến đá nhọn hoắt chỉa ra, nhìn như những cái răng
thú lớn.
Vài con côn trùng dậy sớm kêu rả rích, mơ hồ còn nghe cả tiếng sói tru
đâu đó, xem ra "sói huynh" vừa "ăn sáng" với vợ xong, sướng quá mới tru
lên.
Biết Lâm Hàm Uẩn đang nhịn đau, Lăng Phong đành cố bắt chuyện trở
lại, chỉ tiếc giọng nói vô tình hơi nặng nề:
- Đau như vậy sao không nói sớm?
Lâm Hàm Uẩn không dám nhìn, chỉ tội nghiệp đáp:
- Ta... sợ ngươi tức giận.
Lăng Phong như nghẹn ở cổ. Hắn thấy hơi xấu hổ, hình như từ đầu
Phong ca hơi lỗ mãng với nàng ta quá đi. Có điều không thể đổ hết lên đầu
hắn, hồi trước hắn cũng văn nhã lắm đó chứ. Chỉ là lâu nay ở cạnh toàn
đám thô lỗ cỡ Cố lão điên, còn giữ được thuần khiết mới lạ.
Lâm Hàm Uẩn nói tiếp: