Một người một thú, âu yếm nhìn nhau.
"Grừ..."
Đây là một con sói trưởng thành, chiều dài thậm chí bằng chiều cao
Lăng Phong, chỉ e cân nặng cũng phải gần hai trăm cân. Bộ lông của nó
loang lổ màu xám, đôi mắt đục ngầu dữ tợn, bốn chiếc răng nanh đã ố vàng
lòi cả ra ngoài.
Nói đúng ra, loài dã thú này bình thường rất kén chọn kẻ địch, hầu như
không nhắm vào con người. Đừng nói đây còn là vùng cây bụi gần sông
lớn, con người thường xuyên qua lại, đáng ra chúng không nên xuất hiện
mới phải.
Lâm Hàm Uẩn nấp sau chỏm đá, căng thẳng nhìn bóng lưng Lăng
Phong, trong mắt nàng dần hiện vẻ không cam lòng, nhưng tuyệt nhiên lại
không có sự sợ hãi.
Bỗng Lăng Phong cất giọng:
- Hàm Uẩn, cô có nắm giá cả thị trường không?
- Giá cả thị trường gì?
- Ví dụ một bộ da sói bán được bao nhiêu chẳng hạn.
- Phì...
Lâm Hàm Uẩn nhịn đau phì cười.
"Grừu grừ..."
Con sói không hiểu tiếng người, nhưng hình như nó cũng đoán ra tên
mất dạy trước mặt chưa đánh đã đem mình ra tính tiền. Theo quan điểm cá