- Lăng Phong, ngươi làm ơn... đừng hù ta?
-...
- Lăng...
- Nghe rồi, cô gọi to như vậy cho cả đàn sói ra à?
Lâm Hàm Uẩn thở phào nhẹ nhỏm.
Lăng Phong trả lời xong lại quan sát bốn phía, hắn không loại trừ khả
năng sói không chỉ có một con, thường thì loại thú này đi theo bầy. Đi bầy
Phong ca sẽ... rất tiếc. Một con đã nặng hai trăm cân, nhiều hơn nữa hắn
mang không nổi.
Vừa rồi Lăng Phong dùng combo, đầu tiên dùng Mã Bộ phòng ngự, cố
ý chờ hai chân trước sắc bén của dã lang chộp về phía mình. Khi người và
sói sắp chạm vào nhau, Lăng Phong dùng Hư Bộ lách qua, đồng thời dùng
chiêu cuối Song Sao Phong Thiên, bằng tiêu chuẩn đấm bốc tấn công liên
tục ba đòn trên dưới vào đầu nó, ngay lập tức "K. O" dã lang.
Kể ra, chơi với sói mà dùng toàn chiêu tên “kêu” như vậy, cũng không
công bình cho lắm.
Lâm Hàm Uẩn nhìn theo hình dáng Lăng Phong xoay qua xoay lại mà
nhoẻn miệng cười, nụ cười có phần giống với lúc hai người bám dưới đáy
tàu. Kẻ kia cả người dính máu, áo quần dơ bẩn lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù
xù, trông qua cực kỳ nhếch nhác, tính tình lại thô lỗ chả đâu ra đâu, thế
nhưng Lâm Hàm Uẩn bỗng cảm thấy hắn rất "cuốn hút".
Đợi một lúc lâu, có lẽ xác nhận xung quanh không còn dã thú nào, Lăng
Phong trở về mỏm đá.