- Với lại, ta sợ... ngươi làm... chuyện xấu.
- Chuyện xấu gì? - Lăng Phong khó hiểu nhìn nàng.
Ánh mắt hai người tiếp xúc, Lâm Hàm Uẩn vội vàng quay đầu đi chỗ
khác:
- Ta... không biết.
Đúng lúc này...
“Ào”
Lăng Phong cảm thấy một cơn gió từ bên hông đánh úp qua.
Hắn đang ôm Lâm Hàm Uẩn, trước người hoàn toàn không thể phòng
thủ, chỉ có thể dùng Đoạt Hồn quyết dẫm mạnh hai chân, lộn người ra
trước. Bình thường sau chiêu này Lăng Phong liền có thể lấy lại thăng
bằng, chỉ tiếc hiện tại hắn đang bế Lâm Hàm Uẩn, cả người cứ thế chúi
xuống lăn một vòng, hai tay bảo vệ cho Lâm Hàm Uẩn xem ra cũng bị đá
nhọn đâm không ít.
Hắn định thần nhìn lại.
Đậu móa, một con sói.
Dạo này kiếm ăn khó khăn, sói cũng thức khuya dậy sớm? Nói không
chừng, chính con này vừa tru lên, báo hại anh em còn tưởng "sói huynh"
đang sung sướng với bà nhà.
Lăng Phong thủ thế đặt Lâm Hàm Uẩn xuống, chậm rãi bước ra trước
đối mặt với dã lang.
Con dã thú kia không ngờ cũng rất "trượng nghĩa", kiên trì đứng chờ
Lăng Phong.