Lâm Hàm Uẩn dù rất đau đớn, nhưng bị Lăng Phong than thở khó hiểu
cũng phải cố hỏi:
- Cái gì... bánh bao thịt?
- Ngực cô không bằng thịt thì bằng gì?
Nói xong Phong ca chột dạ, nói thì nói vậy, cũng không chắc tất cả đều
là thịt đi? Đêm qua dưới nước đánh bậy đánh bạ chẳng phải rơi ra "vật thể
lạ" đó sao? Đến giờ hắn còn chưa rõ là thứ gì.
Lâm Hàm Uẩn xấu hổ chuyển thành tức giận:
- Ngươi...
Lăng Phong thấy đùa cũng đủ, liền để nàng ta xuống đất. Kỳ thực hắn
đùa cũng chỉ để nàng ta chuyển suy nghĩ sang chuyện khác, có thể đỡ đau
đi phần nào.
Lăng Phong quay lại, hai tay ôm lấy Lâm Hàm Uẩn đứng lên, cảm thấy
trên tay mình là cả một thân hình mềm mại mảnh mai, thậm chí còn có mùi
thơm thoang thoảng phát ra, đúng với câu "nhuyễn ngọc ôn hương". Hắn
quả thật không dám nhìn thẳng vào thân hình nàng, nhằm hướng rừng cây
bên đường đi tới, muốn tìm một chỗ kín đáo chăm sóc vết thương cho nàng
ấy.
Vừa ôm vừa đi, liếc qua vị trí vết thương Lâm Hàm Uẩn đang che lại,
Lăng Phong liền vỡ ra vài điều.
Thứ nhất, vết thương rõ ràng ở vai, nhưng nữ nhân sẽ thấy đau ở ngực.
Thứ hai, Lâm Hàm Uẩn này càng đau đớn nhăn nhó càng có vẻ đẹp kỳ
quái.