Lâm Hàm Uẩn không rõ vì đau hay vì điều gì khác, thân hình mềm mại
run rẩy. Nàng cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi rung rung.
Lăng Phong thì chẳng có vấn đề gì. Chị em cởi sạch mặc mỗi đồ lót còn
chẳng là gì, nói gì chỉ kéo trễ mỗi vai áo.
Lâm Hàm Uẩn khuôn mặt đỏ bừng. Loại chuyện giữa trời cho nam nhân
cởi áo vẫn quá kinh thiên đi, chẳng qua tình hình nguy cấp, nàng đành chấp
nhận.
- Ài, không có độc.
- Không có độc... thì sao?
Nghe câu thở dài kỳ quái của Lăng Phong, Lâm Hàm Uẩn không hiểu ra
sao.
Lăng Phong cười cười qua chuyện, "không có độc thì không thể dùng
miệng hút độc" thôi. Khụ!
Lăng Phong tiện tay xé luôn một mảnh vải ở cổ tay Lâm Hàm Uẩn, cứ
thế cột sơ lại vết thương.
Vì sao lại xé y phục của nàng?
Khoan trách Phong ca, trang phục của hắn khá bẩn, nếu dùng để băng
bó chỉ sợ nguy cơ nhiễm trùng cao. Phong ca đây là đang tỉ mỉ, thật sự.
Lăng Phong đứng lên nói:
- Kiểu gì cũng phải tìm chút thảo dược.
Lâm Hàm Uẩn cũng gắng gượng đứng dậy theo. Vừa đứng thẳng, liền
nghe Lăng Phong nói: