- Cô tự đi được không?
Lâm Hàm Uẩn khựng lại đỏ mặt.
Kỳ thực nàng tưởng Lăng Phong sẽ cõng mình tiếp. Chỉ một đoạn thời
gian, nhưng dường như nàng đã quen với lưng của Lăng Phong, muốn leo
lên đó, hai tay ôm vai hắn, cứ thế nhìn đường chân trời mà đi. Đi đâu cũng
được.
Lăng Phong dĩ nhiên không biết suy nghĩ kia, hắn chỉ xác sói phía sau
nói:
- Cô nhìn xem, con sói này để lại quá đáng tiếc.
Lâm Hàm Uẩn gượng cười, chẳng lẽ còn bắt nàng so đo với một cái xác
sói.
Lăng Phong an ủi:
- Đến phủ Thái Nguyên, da sói mà bán được giá, ta không lấy ngọc bội
kia nữa, thế nào?
- Ngươi chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?
Lâm Hàm Uẩn bỗng thấy thất vọng chua chát đến khó hiểu.
Lăng Phong vuốt cằm ngẫm nghĩ, nói:
- Không hẳn...
Lâm Hàm Uẩn ánh mắt chờ đợi.
- Ta còn nghĩ đến thịt nữa.
Lâm Hàm Uẩn buồn bực, nhịn đau khập khiễng đi ra trước, được vài
bước lại nghe giọng Lăng Phong.