- Cô đi đâu đấy, hướng ngược lại.
Lâm Hàm Uẩn thực sự tức giận, cũng không thèm "ừ à" gì, quay đầu tập
tễnh đi thẳng.
...
Cuối thu, gió từng cơn mát mẻ thổi qua.
Bình nguyên Hoàng Phiếm có một đoạn gần Nhạn Môn quan rất ít
người ở. Tương truyền trăm năm trước chỗ này từng chứng kiến một trận
đại chiến, năm đó Liêu Cảnh Tông phái 10 vạn quân Khiết Đan tấn công
Nhạn Môn, dự tính chọc thủng quan ải tiến tới diệt luôn nhà Tống.
Thắng bại khoan nói tới, nhưng hai bên gần chục vạn người ngựa phải
bỏ mạng lại đây. Xác chết nhiều đến mức không thể dọn dẹp tẩy rửa hết,
mùi hôi bốc lên trời suốt mấy năm.
Về sau chỗ này có thêm hai thôn nhỏ, một tên thôn Mã Chủng, một tên
thôn Mộ Lâm, mỗi thôn không đến trăm người sinh sống. Nghe nói một cái
khi xưa chôn xác ngựa, một cái chôn xác lính đã chết trận. Cũng không rõ
thôn dân hai thôn này nghĩ gì, hay vì lý do đặc biệt nào, lại chấp nhận sống
trên nghĩa địa như vậy.
Ở một nơi kín đáo phía tây thôn Mộ Lâm.
Nơi này có vẻ như một gian nhà tù, vài tên thủ vệ bịt mặt đứng ngoài
cửa tán gẫu:
- Nữ nhân trong kia một khi lấy lời khai xong, không biết ai sẽ là người
hưởng thụ đầu tiên.
- Sao? Thèm lắm rồi à?