- Hừ, ngươi thì không thèm chắc? Nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nữ Hà
Bắc đó, còn là tình nhân của tên Vương gia gì kia. Cao quý mỹ lệ như vậy,
ông chơi một lần rồi chết cũng được.
- Hêhê... - Kẻ kia cười dâm dật.
Một kẻ quát nhỏ:
- Hai ngươi nghiêm túc chút đi. Không nhớ Cung chủ đã nói gì sao?
Tên thủ vệ cười cười, hỏi tên mới tới:
- Nhị Hộ pháp, khách lần này là Công chúa Kim quốc thật sao?
Tên Hộ pháp ậm ừ gật đầu, tên thủ vệ lại tiếp lời:
- Không nghĩ U Minh cung chúng ta còn nổi danh đến cả ngoại bang.
- Hừm, Tử Vong Nhị U, cao thủ toàn thiên hạ đều biết. Đám Nữ Chân
đó biết phải tính là chúng có phúc phận mới đúng.
- Hộ pháp nói phải nha.
...
Lăng Phong Hàm Uẩn đi tận trưa mới đến thôn Mộ Lâm.
Lâm Hàm Uẩn cả nửa ngày không thèm nói chuyện, cũng không thèm
kêu đau một tiếng. Lăng Phong cũng biết mình hơi thô lỗ, mấy lần ngỏ ý để
hắn cõng đi. Chỉ là nhân gia giận thật, không thèm nghe hắn.
Thôn này khiến Lăng Phong cảm giác như trở về hai năm trước, như
xóm nghèo ở thành tây Trường An. Trong không khí dường như luôn lởn
vởn vài thứ gì đó bay qua bay lại.