- Ừm, ta biết mà, cho nên mới đi ra đón đấy.
Lăng Phong càng nghe càng muốn nôn. Hắn không kỳ thị người đồng
tính, nhưng đồng tính "thuần khiết" trong tâm hồn còn thông cảm được,
loại lòe loẹt nửa nạc nửa mở này hắn chịu không nổi. Ngay cả cách xưng
hô Lăng Phong cũng không nghĩ được từ nào cho đúng.
Trong lòng khinh bỉ, ngoài miệng lại nói:
- Ài, ta không dám làm phiền như vậy, chỉ cần chỉ cho ta nhà của Bạch
Tiểu thư là đủ.
Phụ nhân kia ỏng ẹo đáp:
- Thôi mà, tên người ta cứ nhắc tới nhắc lui hoài, ngại chết. Ta chính là
Bạch Tiểu Thư mà huynh tìm đây.
Lăng Phong trợn mắt há mồm, tự nhủ đang đói bụng có lẽ tai mắt không
tốt, gượng cười nói:
- Haha, vị... à... quan nhân đây thật vui tính. Người tại hạ muốn tìm là
tiểu thư họ Bạch, nghe nói rất giỏi y thuật.
- Ừ, thì ta là Bạch Tiểu Thư mà. - Người kia chớp mắt đáp.
- Ý ta là Bạch... Tiểu... thư, là một cô nương.
Lăng Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư", phòng trường hợp ả này
bị lãng tai.
Thế nhưng phụ nhân kia vẫn liếc mắt "đưa tình", nói:
- Trời ơi, hiểu lầm, hiểu lầm quá đi. Thôn Mộ Lâm chỉ có một Bạch gia,
chẳng lẽ còn sai sao. Ta họ Bạch, tên chỉ có hai chữ... Tiểu Thư.