Lăng Phong hỏi thầy thuốc trong thôn, muốn xem qua vết thương cho
Lâm Hàm Uẩn. Ban đầu không ai trả lời hắn, còn tụ lại thì thầm gì đó, mãi
sau mới có một tên trung niên nói trong thôn chỉ có một người làm thuốc,
xưng Bạch tiểu thư.
Nhưng tìm thầy thuốc lại sinh vấn đề mới, hắn và Hàm Uẩn đều hết
sạch tiền, bụng còn đói meo, xem ra đành phải thanh lý nửa cái xác sói trên
lưng, kiếm chút tiền tiêu tạm. Lần ở Triều gia trang bị lột ra sạch sẽ, lúc bỏ
chạy không kịp mang theo.
Lăng Phong đang quan sát xung quanh, từ trong thôn có một nhóm
người đi ra.
Người đi đầu là một phụ nhân, bộ dạng béo tròn, ăn mặc búi tóc kiểu
phụ nữ có chồng nhưng vô cùng lòe loẹt. Trang phục màu tím ngả hồng,
thắt nơ trước bụng, đeo bông tai vòng cổ đủ kiểu. Khuôn mặt có thể dùng
từ "tởm" để hình dung, mặt bôi phấn trắng, môi thoa son đỏ. Có điều, nhìn
kỹ xuống cổ rõ ràng lại có yết hầu nhô ra, phần ngực còn phẳng lỳ, da tay
thô ráp.
Thật chả biết nữ hay nam.
"Phụ nhân" kia vừa nhìn thấy Lăng Phong, mắt bỗng sáng lên, hồ hởi
tiến tới muốn chụp lấy tay hắn.
- Ấy, tiểu huynh đệ đẹp trai, đường xa mới tới, có mệt không?
"Đồng tính luyến ái?"
Lăng Phong cả người da gà nổi lên, giọng kia rõ ràng có vị nam giới,
hắn cảnh giác lùi ra sau:
- Đa tạ, không mệt, không mệt. Ta muốn tìm Bạch Tiểu thư, không biết
nàng ấy...