đoán không sai, hắn ta cũng dùng thần pháp thôi miên ép kẻ khác phục vụ
mình."
"Thần pháp cũng có khả năng này?"
Cố lão ngả lưng nhâm nhi trà, giải thích:
"Dĩ nhiên. Luyện thần là môn cao thâm, làm được rất nhiều chuyện kỳ
quái. Thuật thôi miên, thuật sưu hồn, thậm chí thuật Huệ nhãn của đám đầu
trọc, kỳ thực đều từ luyện thần mà ra."
"Ài. Biết vậy từ đầu luyện thôi miên a, không thì luyện đọc tâm cũng
không tệ."
Lăng Phong thầm hô đáng tiếc, hóa ra cái choáng thuật hắn có xem ra tệ
nhất. Phong ca bắt đầu mơ màng, nghĩ đến cảnh thôi miên mỹ nữ, 10 người
trên giường phục vụ hắn. Được như vậy mới đáng một kiếp xuyên không
nha?
"Phụt"
Cố lão phun cả trà ra ngoài, tay chỉ Lăng Phong ôm bụng cười không
ngừng.
"Bốc phét. Cho ngươi chọn lại, ngươi biết luyện thôi miên thế nào mới
sợ đó?"
Lăng Phong mặt đỏ bừng.
Cố lão bỗng nghiêm túc hẳn lại.
"E hèm. Luyện thần không dễ, Choáng thuật của ngươi cũng là thành
tựu mơ ước của bao người. Ngươi đã theo con đường này, vậy thì phải kiên
trì. Cái gì đến tận cùng cũng có đỉnh cao của nó, đừng để tâm tính không