Hóa ra, chỗ trà mà Cố lão vừa phun ra, lại vô tình làm ướt một góc bức
"thời thiếu nữ của Bạch Tiểu Thư" đang nằm dưới đất. Nước trà thấm qua
giấy loang lổ, không ngờ dần lộ ra vài đường nét kỳ quái.
Đại Đao đang vô cùng lo lắng cho Văn Như Ý, vội vàng giật lấy bình
trà, cứ thế đổ hết lên bức tranh.
- Không biết chừng đây chính là bản đồ mật đạo.
Một tên thủ hạ Nam phủ ra vẻ hiểu biết, phán câu xanh rờn.
Cả đám chụm lại, bắt đầu bình phẩm. Riêng Đại Đao dường như ghét
mấy chuyện hao tổn trí óc, gã tiếp tục đi vòng vòng gõ gõ xuống đất.
"Gì đây? Chữ không ra chữ, địa đồ không ra địa đồ."
Lăng Phong vừa thò đầu vào, không khỏi nhíu mày chịu thua.
Nét vẽ bên dưới hiện ra, nhưng nét vẽ gốc không hề bị xóa đi, cả hai cứ
thế chồng chéo lên nhau. Đã thế, dù Lăng Phong từng nhìn qua đủ loại văn
tự, từ chữ Hy Lạp cổ, chữ Latin chữ Arab, cho đến các hình thù kỳ quái
trong phim viễn tưởng, hắn khẳng định đều không giống cái này. Trái lại,
những nét vẽ kia còn khá nguệch ngoạc, như thể tên nào đó tiện tay vẽ bừa
vào, hoàn toàn không cất giấu bí mật gì, đừng nói là "bản đồ mật thất".
Bỗng Cố lão điên cất giọng già nua:
- Mau tránh, mau tránh. Đúng là không thể tin vào đám trẻ tuổi các
ngươi, quá vô dụng. Mỗi một bức tranh mà nhìn mãi cũng không ra.
Đám A Tam tuy muốn mở mồm phản đối, nhưng nhớ ra bản thân là dân
mật thám, đáng ra giải mã là chuyên môn của chúng. Há miệng mắc quai,
cả đám đành hậm hực nhường chỗ cho lão.
Cố lão lại gần, nhíu mày vuốt râu, đăm chiêu một lúc mới thốt lên: