"Theo ta ra đây."
Bỗng Lăng Phong nhận được tín hiệu mật, xem ra lão già này nhìn ra gì
đó thật, lại giấu không muốn nói.
Lăng Phong tách khỏi đám đông, âm thầm đi ra ngoài.
- Có chuyện gì?
Cố lão mắt hình tam giác liếc Lăng Phong:
- Bọn kia cần tìm tiểu thư của chúng mới phải sốt sắng, chứ ngươi ở lại
làm gì?
- Ta? - Lăng Phong á khẩu.
Cố lão cố nhịn cười, giọng giảo hoạt:
- Làm sao? Muốn cứu nha đầu kia?
- Vớ vẩn, lão có thể đánh giá thấp bản lĩnh của ta, hạ nhục nhân cách
của ta, nhưng nhất định không được khinh thường mắt thẩm mỹ của ta.
Cố lão liếc nhìn đám Đại Đao, thản nhiên nói:
- Ta đúng là khinh thường thẩm mỹ của ngươi đấy.
- Hử?
Lăng Phong không hiểu ý tứ lão ra sao.
- Khụ, nói chuyện chính, cái mật thất kia ta nhìn ra từ đầu, không sớm
thì muộn bọn chúng cũng tìm ra, cứ kệ để chúng hành động là được.
Lăng Phong nghĩ nghĩ, rồi vỗ ngực chính khí lẫm liệt nói: