- Kỳ quái, kỳ quái.
- Làm sao?
- Nha đầu trong tranh này bị dị tật bẩm sinh sao? Ngực trái ngực phải
không đều lắm.
Cả đám bật ngửa, tuy vậy đều đưa mắt nhìn lại, trong lòng quả thật sâu
sắc tán thành.
Lại qua một lúc. Lăng Phong nóng ruột:
- Thế nào, lão nhìn ra cái gì chưa?
Cố lão giọng trầm ổn:
- Mấy nét vẽ này, nhìn qua thì thấy vô nghĩa, nhưng nếu nghiền ngẫm
một chút...
- Có gì đặc biệt?
Anh em nín thở chờ đợi, đều nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay,
sống càng lâu hiểu biết càng nhiều, đám trẻ tuổi bọn họ thua là phải.
Cố lão giọng chắc nịch nói nốt:
- Nghiền ngẫm một chút thì đúng là chả có nghĩa quái gì cả.
Cả đám suýt chút tắt thở.
Cố lão nói xong quay lưng đi ra, mồm còn chửi um lên:
- Tên tiểu bối nào rõ rỗi hơi đi vẽ bậy. Lão tổ tông đi nghỉ, các ngươi cứ
thong thả mà nghiên cứu.
Lăng Phong lắc đầu chịu thua, đã già còn nhạt thếch.