vững mà nửa đường hỏng việc. Nói cho cùng, tâm pháp của ngươi cũng
đang rất hỗn loạn đấy thôi."
Lăng Phong gật đầu đồng ý, nhìn Cố lão ra vẻ tội nghiệp.
“Lão biết nhiều vậy hay là chỉ cho ta vài món xài chơi coi. Chẳng phải
lần trước hứa rồi sao?”
“Tâm pháp là do bản thân tự ngộ ra, đến của ta còn chưa lo xong, chả
hơi đâu mà đi quản giùm ngươi. Chẳng qua... hê hê, phải xem tên cháu chắt
nhà ngươi đối xử với lão tổ tông ra sao. Người làm tổ tông vui, không khéo
hứng lên ta chỉ cho một chiêu, lại chả thiên hạ vô địch.”
Lăng Phong ngoài mặt bĩu môi không tin, trong lòng lại mong chờ. Lão
già này xem ra bản lĩnh rất sâu, chỉ bực tâm tính rất bất thường, chả biết
đường nào mà lần.
Đúng lúc này, Diêm Bá hô lên:
- Chờ chút.
- Chuyện gì?
Cả đám quay lại căng thẳng.
- Không có gì, ta đánh rắm chút thôi.
- Đậu móa!
Lát sau, lại nghe thằng nhãi Bá la lên:
- Chờ chút.
- Lại gì nữa?
- Tranh, bức tranh.