mấy thứ bùa chú thì hắn vẫn chưa tin lắm. Dị giới thì dị giới, đâu có ai nói
rằng có thần lực thì chuyện bát quái thần tiên gì cũng có đâu.
Chỉ nghe Cố lão giải thích:
- Nó ngăn không cho ngươi dùng thần lực dò ra căn mật thất kia. Lão tổ
tông phun trà lên đó, ngươi tưởng ta phun chơi sao? Tên cầm đao kia đã
sớm phát hiện ra gì đó, vì vậy hắn mới không thèm xem tranh, một đao phá
luôn cửa vào. Ngươi nên biết mấy loại mật đạo kiểu này, nếu không nắm
chắc phá sai chỗ coi như vĩnh viễn khỏi vào nữa.
Giọng điệu lão giống như rất rành rõi chuyện “mật đạo”.
Lăng Phong bỗng nhớ đến lần ở trại Kim, hắn đã đụng phải một thứ
“cấm chế” tương tự. Đồng thời hắn cũng phải nhìn Đại Đao với ánh mắt
khác, lâu nay cứ nghĩ Đao ca chỉ là phường "tứ chi phát triển, đầu óc teo
tóp".
Bỗng có tiếng ai đó phàn nàn đằng trước:
- A Bá, ngươi m* nó đi nhanh lên, cứ dò từng bước như vậy, anh em
phía sau vấp nhau cả chục lần rồi.
Tên A Bá kia họ Diêm, là tên cầm đuốc đi đầu, cũng là người quen của
Lăng Phong. Hồi trước hai bên cùng làm hộ vệ Hoa phủ cho Thành Bích
phu nhân, Diêm Bá chính là tên “cuồng loli", đặc biệt hâm mộ Văn Như Ý.
Lần này đi giải cứu "thần tượng", anh Bá xung phong đầu tiên. Lúc trên
miệng hố còn tuyên thệ cái gì "tiểu thư gặp nạn, Diêm Bá thề hy sinh tính
mạng", thế quái nào vừa xuống đến nơi lại nhát như cáy.
Đi được vài bước, Diêm Bá khựng lại:
- Ấy, quên mất...