- Chuyện gì?
Đám đằng sau bị thắng gấp, kẹt cứng lại, buồn bực hỏi.
- Lúc chúng ta xuống, quên chưa khóa cửa mật đạo. Lỡ như có kẻ địch
theo xuống, vậy chẳng phải "lưỡng đầu thọ địch" sao?
Diêm Bá làm bộ phân tích tình hình, nghe qua rất có lý. Chỉ là có ai đó
mất kiên nhẫn cằn nhằn:
- Ngươi khỏi phải lo bò trắng răng, cửa bị phá nát rồi khóa thế chó nào
được nữa, trừ phi lấp luôn.
- À, cũng phải. - Diêm Bá đành phải gật gù.
Chỉ là, chưa đầy năm bước chân lại có tiếng Diêm Bá tràn đầy lo lắng:
- Vẫn không ổn...
- Lại làm sao nữa?
Diêm Bá phân trần:
- Nách ta hay có mùi hôi, hôm nay ta lại chưa rửa qua. Chốc nữa tiểu
thư ngửi thấy thì không tốt, để ta quay lại vậy.
Anh em che mặt ngán ngẩm.
Tên đồng bạn đi ngay sau quá bực bội, chửi luôn:
- Tiểu thư ở ngay phía trước, ngươi sợ chết thì lúc đầu sính anh hùng
làm m* gì? Đưa đuốc đây.
Diêm Bá nghĩ đến cảnh tiểu thư cảm kích khi được cứu, cơ hội ngàn
năm có một, khoa trương nói: