- Ai mà biết, biết không chừng là đòn "giương Đông kích Tây", chạm
vào mở cửa khác ra thì sao?
- Già mồm át lẽ phải. Thôi thôi, đi ra sau, để ta dẫn đường.
Lăng Phong đến bó tay với mấy thằng này, thảo nào có câu "không sợ
kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo". Mà cũng phải nói mấy
thằng đồng đội này tuy ngu nhưng vận cũng tốt phết, bị ám khí cự ly gần
thế mà vẫn chẳng có ai chết.
Phong ca vì sao không chịu xung phong đi trước?
Hắn đâu có ngu như vậy. Ở đây có cả đống nhân vật phụ, cứ để chúng đi
trước. Các thánh xưa nay đều phán "anh hùng dễ chết nhảm", đại khái thiên
hạ vô địch thủ đi nhậu trúng gió độc lăn ra chết, không thì về nhà ăn rau
sống đau bụng chết. Phong ca rõ ràng là anh hùng, không thể vì chút sĩ diện
với độc giả mà làm liều.
Lại nói, đã đi đánh nhau, phàm thằng nào lao lên đầu đều là tiểu tốt.
Boss đại đều đứng sau, chờ cuối trận mới thi triển thần uy. Cũng chỉ có tiểu
thuyết ngôn tình kiểu Tam Quốc mới cho tướng lao lên đầu solo, tướng
thua quân cũng tan nát, dàn trận cũng như không.
Nhìn xem, liền ngay cả Đại Đao Quan Thắng, cháu mấy đời Quan Vũ
cũng hiểu rõ đạo lý này, không biết chừng do tổ tiên đặc biệt dặn dò, nói gì
Lăng Phong.
Đổi người cầm đuốc, đoàn người mới đi nhanh hơn chút.
Không khí căng thẳng, phía trước lại chẳng thấy gì, thời gian như bị kéo
dài ra.
Đến một khúc ngoặt.