- Nói nhảm, ta không phải loại ham sống sợ chết, chết cũng không có gì,
nhưng mà... có những người sống cũng như chết, có kẻ xem cái chết nặng
tựa thái sơn, có kẻ lại nhẹ tựa lông hồng...
- Gì đây trời?
Anh em suýt chút trượt chân ngã lăn quay ra, anh Bá xem chừng sợ đến
nói năng lung tung.
Nói rồi Diêm Bá lại hùng hổ đi ra trước, chưa bao nhiêu lại nghe giọng
gã vang lên:
- Ấy, chờ chút, ở đây có chữ viết...
- Ghi cái gì?
Phân nửa đoàn người đều phớt lờ, nghĩ tám phần thằng nhát chết này lại
bày trò câu giờ.
Chỉ nghe Diêm Bá tay sờ sờ đánh vần từng chỗ một:
- Xem nào, có ba chữ. Đừng... chạm... Hừm, sao khó đọc vậy, à... vào...
Lăng Phong đi phía sau, vừa nghe Bá ca đọc đến chữ "chạm" liền biết
không xong, hoảng hồn hét lên:
- Tất cả nằm xuống.
"Viu viu"
Không rõ thứ gì bay ra, đều cắm phập vào bức tường đối diện.
Nguy hiểm qua đi, chỉ nghe tiếng chửi bới ầm ĩ:
- M* kiếp, đồ đầu bò, nó ghi rõ đừng chạm, ngươi còn chạm vào làm
gì?