già này. Nói cho cùng, kia là tâm của hắn, là thứ quan trọng nhất của võ
giả. Lão già này cổ quái khó lường, lúc này nhắc lại, chẳng may lão ta lại
chui vào lần hai thì phiền ra.
Cố lão cười đáp:
- Tri kỷ Bạch Tiểu Thư.
"Ọe"
Lăng Phong ôm cổ nôn lấy nôn để, xong xuôi ngẩng đầu kháng nghị:
- Đã nói rồi, không được vũ nhục nhân cách của ta. Mà, đánh rồi thì
người đâu?
- Thả rồi. - Cố lão tỉnh như sáo.
- Thả?
Lăng Phong kỳ quái. Có điều, đặt chân vào giang hồ mà nói, tốt nhất là
kết giao bằng hữu, giảm bớt kẻ thù. Nghĩ vậy Lăng Phong nói:
- Hừm, vậy cũng tốt. Bổn thiếu hiệp trước nay chủ trương nhân đạo,
huynh đệ bốn biển đều là bằng hữu...
Cố lão vẻ mặt tinh quái, làm bộ nhớ ra điều gì, nói:
- À. Thực ra, trước lúc thả đi, ta có dặn dò vài câu.
- Dặn cái gì?
Lăng Phong hỏi xong bỗng có cảm giác không ổn, có điều gì đó không
hay đang phía trước.
Cố lão giơ ra quyển trục nhỏ trong tay, hứng khởi nói: