- Còn nhớ lão ca hứa sẽ tìm cho ngươi đồ chơi không?
- Còn.
- Nó đây!
Lăng Phong đưa mắt nhìn, còn chưa kịp hỏi han là đồ gì, đã nghe Cố lão
nói:
- Ta bảo với hắn ngươi muốn cướp Tâm kinh mới đến, giết tạm vài
người, mượn bí kíp xài tạm vài tháng. Nếu hắn muốn lấy lại thì tùy thời có
thể tìm đến trả thù.
Lăng Phong chỉ tay vào chính mình, mắt mũi trợn tròn:
- Ta? Giết người cướp của? Tùy thời tìm đến?
Cố lão gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ thật thà chất phác.
Lăng Phong không thể tin nổi, tự nhiên không đâu bị buộc thòng lọng
vào cổ. Hắn nắm cổ áo Cố lão, dở khóc dở cười nói:
- Lão điên. Rút cục ta với lão có thâm thù đại hận gì? Lại nhẫn tâm gài
bẫy ta như vậy?
- Chẳng phải nói rồi sao? Đi lại giang hồ muốn có bí kíp phải lăn lộn
một chút.
- Vậy cũng không cần lão nói toạc ra như vậy chứ?
- Hừm, chê? Nếu không phải ngươi có duyên với lão ca...
Lăng Phong không buồn nghe tiếp, ngửa mặt lên trời không nói được
câu nào. Phong ca mới thèm vào duyên phận với lão già 600 tuổi với cả
biến thái Bạch Tiểu Thư. Năm nay năm hạn sao?