biến vạn hóa, trăm chiêu vạn thức, nào có dễ gì tổng hợp lại thành một.
Nhưng thế thì đã làm sao, chẳng phải đã có Cố mỗ sao? Nhớ ngày đó, dưới
ánh chiều dương...
- E hèm...
- A... Hồi ức, hồi ức chút thôi. Lại nói, bọn ta tổng hợp được 18 quyển
bí kíp dâng lên Thái Tổ, gọi là Võ Kinh Tổng Yếu. Về sau, có kẻ đột nhập
cấm cung trộm mất 2 quyển, một quyển tâm kinh, một quyển thủ pháp. Ta
cũng chính là người phụ trách điều tra thủ phạm. Ta đã tìm ra hắn, cũng
giao đấu không biết bao lần. Chỉ tiếc càng về sau hắn càng mạnh, còn ta thì
vẫn dậm chận tại chỗ, rút cục không thể bắt được hắn. Cũng vì chuyện này
mà ta bị rất nhiều kẻ truy sát, chúng đều một mực cho rằng lão tổ tông đã
cướp được 2 quyển kinh kia. Hừm, nếu bổn tọa quả thực có 2 quyển kinh
kia trong tay, dưới gầm trời này còn ai giam cầm được ta. Nhớ lại, trận
chiến đó, dưới ánh chiều dương...
- Nói trọng điểm, trọng điểm chút. - Lăng Phong nghiến răng nhắc.
- Hêhê. Lại nói, Cửu U Hồn Chỉ của tên kia, chính là một tuyệt chiêu
trong quyển thủ pháp, chỉ tiếc vừa rồi không lấy được, xem ra hắn ta cũng
chỉ học lỏm được đâu đó.
Nói rồi lại đưa quyển trục kia ra, chép miệng:
- Còn quyển tâm kinh này... Ài, đáng tiếc cũng chỉ là tàn quyển sao
chép. Nhưng cũng là hàng tốt.
Lăng Phong nghi ngờ hỏi:
- Đã là bí kíp, sao lão không luyện nó? Lại đổ cho ta?
- Haha, lão tổ tông ngươi có 600 năm công lực dồn nén, ngay cả luyện
hàng sơ đẳng cũng thành siêu cao thủ, bỏ hết luyện từ đầu hóa ra bị điên