sao? Chỉ cần cái thân thể chết tiệt này khá hơn chút, lúc đó chỉ e bổn tọa là
thiên hạ vô địch. Đến lúc đó, dưới ánh chiều...
Lăng Phong kịp thời giơ tay ngăn lại:
- Dừng, lão nói chính mình đi thu thập võ công dâng lên, vậy võ công
đều trong đầu cả rồi, tại sao lúc đó không chịu luyện. Để tận bây giờ lại đi
cướp?
Cố lão mặt già cười gượng:
- À, e hèm, thực ra có chút... khoa trương. Lúc đó, ta quả thật phụ trách
thu thập dâng lên Thái Tổ, chẳng qua công đoạn viết sách do người khác
làm. Ài, ngươi cũng biết đấy, cao thủ như ta mà nói, sao có thể làm mấy
việc thấp kém đó được?
Lăng Phong trợn ngược, này còn gọi là "chút khoa trương"? Rõ ràng chỉ
là đồ đi bưng bê.
Dù sao, hắn vẫn nửa tin nửa ngờ. Lời lão ta quá nhiều chỗ sơ hở, có khả
năng là bịa chuyện mà thôi. Nhưng cũng không biết chừng lão già này nói
thật, chỉ đang giả mù sa mưa thêm chút mắm muối dụ hắn vào chuyện gì
đó. Hắn vẫn nhớ rõ lão ta nói sẽ ném cho hắn một quyển bí kíp, nhưng
cũng nhớ điều kiện là hắn phải bán mạng cho lão một lần.
Lăng Phong mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Đó là bản chép tay của Liễu Thanh Nghi.
Thứ này không biết chừng chính là thứ Cố lão điên đang thèm nhất. Nó
là bí kíp luyện thể có một không hai trong võ lâm, luyện kinh mạch luyện
huyết nhục, vô cùng phù hợp để "thoát thai hoán cốt". Nếu Lăng Phong đưa
cho Cố lão, rất có khả năng giúp lão ta hoàn thiện thân thể, bộc phát nội lực
mấy trăm năm trở thành siêu cao thủ.