Cố lão vỗ vai hắn, thâm tình nói:
- Tiểu huynh đệ, làm gì mà thất vọng. Lão tổ tông nói cho ngươi biết, bộ
Tâm Kinh này xuất xứ không tệ đâu.
Lăng Phong không cho là đúng, trợn mắt khinh bỉ:
- Luyện thành bán nam bán nữ như kia. Ông mới thèm quan tâm xuất
với xứ?
- Hêhê, ngươi không biết rồi. Tên kia bị như vậy là do bản thân hắn,
cùng bản tâm kinh này chả có tí quan hệ nào... À mà, có không nhỉ?
Lăng Phong suýt chút thổ huyết. Đại ca, làm ơn chắc ăn dùm cái đi.
Cố lão điên đành một mình luyên thuyên:
- Nhớ năm xưa, Thái Tổ là một người vô cùng thông minh, cũng rất
cuồng võ đạo. Còn ta sao? Nhớ lại, ngày ấy cùng Thái Tổ chạy dưới ánh
chiều dương, đó là thanh xuân một thời của ta...
- Lão già, lạc đề, lạc đề...
Lăng Phong toát mồ hôi, không biết chừng lão già này và Chu Xán kia
còn gì đó mập mờ.
Cố lão hắng giọng:
- E hèm... Nói đến đâu rồi?
- Thanh xuân... A không phải... cuồng võ đạo.
- À. Lại nói đến Thái Tổ. Ngay cả lúc hắn xưng Hoàng đế rồi vẫn không
thôi hy vọng luyện được võ học "tối thượng". Vì thế hắn mới lệnh cho
huynh đệ chúng ta thu thập võ công toàn thiên hạ. Chỉ có điều võ học thiên