Thiên Sư biết, Công Tôn Thắng cũng chỉ biết đến thế, còn cụ thể hơn gã
cũng chịu.
Ngô Dụng là mưu sĩ, nghe đến “thời cơ ngàn năm có một”, lập tức vuốt
râu có điều suy nghĩ.
Còn Triều Lam lại nở nụ cười bán tín bán nghi hỏi:
- Nói như vậy, Công Tôn đạo trưởng có thể phân biệt đâu là tướng hồn
thật sự?
- Nếu là sư phụ, thì sẽ 10 phần nắm chắc. Chỉ tiếc bần đạo đạo hạnh
chưa thông, pháp lực có hạn, chỉ có thể dựa vào số mệnh để phán đoán,
nhưng cũng là 7 8 phần.
- Nếu đạo trưởng không ngại, hay là nói thêm một chút...
Công Tôn Thắng phe phẩy cây phất trần, bắt đầu chém gió.
Nói mới nhớ, ngày trước Công Tôn gia toàn xài kiếm gỗ "trừ ma diệt
quỷ", lần nọ bị Lăng Phong đuổi một trận rớt đâu mất, đành thay bằng phất
trần.
Không hổ xuất thân môn phái lớn, đạo hạnh khoan bàn tới, thời trang lại
rất chăm chút.
Theo lời phán của Công Tôn đạo trưởng, mỗi người sống trên đời số
phận đều đã định sẵn, cao thâm như Công Tôn gia thì chỉ cần liếc mắt một
cái là nhìn ra tuốt. Thành ra, nếu gặp một kẻ có mệnh số đã tuyệt, đáng ra
phải chết rồi mà vẫn sống sờ sờ ra đó, Công Tôn đạo trưởng với tư cách là
"đệ tử số một" dưới trướng Thiên Sư, hoàn toàn có năng lực phán tên kia là
vong hồn. Chuyện này không cần nói đâu xa, Lăng Phong từng dính, suýt
chút bị Công Tôn gia đem đi đấu tố.