Chưa hết, dưới kiến thức uyên bác của một "đạo sĩ hàng đầu", Công
Tôn gia lại có thể triển khai "hỏa nhãn kim tinh", phân biệt đâu là Tướng
hồn. Lại không cần nói xa, tiểu cô nương Tạ Phi Yến chính là người đầu
tiên. Đâm ra mới có chuyện đạo trưởng không tiếc thanh danh, giở mánh
"bắt cóc trẻ em", bị Lăng Phong bắt tại trận.
Lăng Phong lần trước bị ép hôn, hiềm nỗi cô dâu quá xấu, chủ rể bỏ của
chạy lấy người, bỏ rơi luôn tiểu muội Tạ Phi Yến.
Ngô Dụng nhớ ra trọng tâm câu chuyện, nói:
- Từ từ, Công Tôn đạo trưởng nhắc tới tướng hồn, thì có liên quan gì
đến Đại tiểu thư?
Công Tôn Thắng nghiêm trọng hẳn lại, chầm chậm nói:
- Bần đạo nghi ngờ, tiểu thư chính là một... tướng hồn.
Triều Lam tím mặt:
- Cái gì? Ngươi nói linh tinh cái gì? Em gái ta, làm sao lại liên quan đến
cái đám ma quỷ đã chết mấy trăm năm gì đó...
Công Tôn Thắng vội vàng xua tay biện giải:
- Thiên Vương khoan hẵng nóng vội, xin nghe bần đạo nói hết câu. Kỳ
thực bần đạo cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, không dám khẳng định. Chỉ mong
Thiên Vương để chút tâm nhãn là được...
- Tâm nhãn? Ngươi đây là bắt ta nghi ngờ chính người thân của mình,
rút cục là ý tứ gì?
Công Tôn Thắng cười khổ, hắn đang thực lòng, không hề có ý xấu gì
khác, chỉ biết đánh mắt cầu cứu Ngô Dụng.