đám con cháu thúc bá khác không biết mà khinh bỉ như vậy.
Chẳng qua, Lăng Phong cũng không thèm đi so đo chuyện này. Dù sao
lâu nay cũng đã quen sống không có thân phận, hơn nữa còn có Lâm thị.
Hắn nếu làm bừa cái gì, bực tức có thể sẽ giải được đó, có bị gì hắn chịu
một mình không sao, nhưng mẹ hắn sẽ bị vạ lây, có khi lại bị đánh mắng.
Thôi thì, nhịn được bao nhiêu thì nhịn.
Đi theo còn một tên công tử họ Từ, Lăng Thiên Nhi từ đầu vẫn đánh
mắt đưa tình với gã. Hóa ra câu vừa rồi nói với tên này.
Kẻ này từ đầu đều không biểu hiện gì, cũng không buồn liếc nhìn Lăng
Phong. Những chuyện hạ nhân bất cẩn thế này, gã nhìn quen rồi. Từ công
tử biết thừa tên Nguyên Tán kia thích biểu muội Thiên Nhi, nhân cơ hội
muốn ra vẻ thể hiện thôi. Gã khinh thường không quan tâm, Lăng Thiên
Nhi này quá tầm thường, gã đến Lăng phủ hôm nay để gặp mỹ nhân đích
thực.
- Đại tiểu thư đã về.
Tiếng tên Trình lại vang lên, Lăng Phong quay qua nhìn, mắt cũng sáng
lên.
Hai bóng hình mỹ miều ra khỏi xe ngựa, vừa bước xuống đã có nha
hoàn đi theo vào cửa.
- Vân muội, về rồi sao? Chúng ta quả là có duyên, vào cửa cũng cùng
lúc.
- Vũ Y, chúng ta đi vào.
Lăng Vân nói với cô gái bên cạnh. Mỹ nữ này, càng lạnh lùng càng đẹp.
- Vân tỷ, vừa rồi là ai vậy?