Tối qua hắn còn cùng mẫu thân trò chuyện vui vẻ, Lâm thị kể vài
chuyện lúc nhỏ của hắn. Lăng Phong tuy chả nhớ gì, chẳng qua đêm trừ
tịch, lại nhìn vẻ mặt xúc động của Lâm thị, hắn cũng dần chăm chú nghe,
tưởng tượng lúc trẻ con tên "Lăng Phong" này ngốc nghếch ra sao. Mẹ con
có một đêm ngồi với nhau ấm cúng.
Đương nhiên Lăng Phong vẫn rất cẩn thận, chỉ nghe không nói, miễn
cho bị Lâm thị nghi ngờ. Hắn không sợ bại lộ thì sẽ phạm tội gì, mà sợ làm
Lâm thị buồn. Mặc dù hắn đoán có lẽ đến giờ này bà cũng đã hoàn toàn
chấp nhận những thay đổi của Lăng Phong.
"Giá..."
Có tiếng vó ngựa từ xa. Người đi đường đều phải dạt cả sang.
Lăng Phong thầm mắng:
- Đường trong thành mà phi ngựa như đúng rồi.
- Đám này có xem ai ra gì. - Tên canh cổng bên cạnh cũng chêm vào.
Chạy tới có ba người cưỡi ngựa, hai nam một nữ. Nam Lăng Phong
không buồn liếc, riêng nữ thì nhìn kỹ một chút. Cô gái này cũng được. Nói
chung, em gái nào đến tuổi phát dục, chỉ cần mặt đừng có kết cấu hỗn loạn
quá, da thịt tốt chút, chỗ lồi lõm đầy đủ thì đều hàng tốt cả.
- Hỗn xược, dám nhìn Thiên Nhi...
"Híí... "
Một tên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong không kiêng nể gì, gã vùng
ngựa lên muốn đạp vào tên hạ nhân hỗn láo này, dám mắt chó vô lễ với
biểu muội của mình.