Lăng Phong có đọc qua, tuy có quý trọng, nhưng không đề cao cho lắm.
Những cuốn này, thứ nhất khá lộn xộn, lại không đầy đủ.
Cuốn về quyền cước cơ bản nói dông dài màu mè, câu chữ lộn tùng
phèo, so với mấy bài tập Lăng Phong biết thì kém xa.
Kiếp trước hắn từng xem mấy video, cái gì võ thuật cổ truyền vô đối,
đem ra đánh với võ sĩ UFC, xoay xoay bị một đấm thì lăn ra bất tỉnh. Hắn
đâm ra mất niềm tin trầm trọng vào võ thuật mang tính "biểu diễn". Lăng
Phong đương nhiên biết võ cổ truyền không phải tất cả các bài tập đều vô
dụng, chẳng qua phần lớn đều là. Lăng Phong từng tìm hiểu nhất võ tổngg
hợp hiện đại, cũng yêu thích tính đề cao thực chiến của chúng.
Cuốn thương pháp thì đỡ chút, ít ra còn liệt kê chiêu thức, tiếc là Lăng
Phong không thích dùng thương.
Có điều Lăng Phong không biết, tự kỷ ám thị, thế giới khác biệt, sự ngộ
nhận của hắn lại khiến hắn trì trệ một thời gian.
Đang suy nghĩ thì có tiếng quát:
- Đứng đó làm gì? Còn không mau đi ra cổng đón khách.
Lăng Phong ngẩng đầu nghĩ một lúc mới nhận ra là ai.
Lăng Kha, lão già này là trưởng lão trong tộc.
Lăng Minh lên làm tộc trưởng, nhưng không thể điều hành cái gì. Lão
thái quân vẫn chưa tỉnh, sự vụ trong tộc đều do mấy trưởng lão này lo hết.
Bình thường mấy lão này không ở phủ, nhưng hôm nay cuối năm, thành
viên chủ chốt đều tập trung về đây đoàn tụ, chia chác tiền lời tổng kết năm
gì đó.
Lăng Phong cũng không buồn chấp nhặt, bước ra cửa lớn.