Phong mà đi nịnh nọt ai, 8 phần nghe ra ý chửi khéo.
Lăng Phong cho dù đã định ra mục tiêu, nhưng hắn là phàm nhân như
bao người, nói ngày mai làm kỳ thực không biết khi nào mới làm được.
Kể ra có một điểm ở hắn vẫn còn tốt, đó là vẫn biết kiên trì. Ví dụ việc
sáng sớm rèn luyện thân thể, Lăng Phong vẫn rất đều đặn và chú tâm. Trời
chưa tối đã đi ngủ, kỳ thực cái thời này ban đêm không ngủ sớm cũng chả
biết làm gì. Đổi lại sáng có thể dậy sớm, canh 4 canh 5 lúc mặt trời còn
chưa lên Lăng Phong đã thức. Thậm chí suốt mùa đông vừa rồi hắn vẫn
không bỏ dở.
Có điều, bởi nguyên do quá lạnh, Lăng Phong không chạy trên bờ đê
nữa, nước sông thổi chết cóng mất, thành ra không mấy khi gặp Ngô cô
nương kia. Có hôm hắn cố ý chạy qua thì lại không gặp, coi bộ hai bên vô
duyên.
Nói về việc luyện thân. Loại bỏ khả năng nghe nhìn bá đạo kia, Lăng
Phong thấy thân thể hắn giống như đã được luyện võ từ nhỏ vậy. Dẻo dai
có, săn chắc có, chỉ là bị giấu đi đâu đó. Nghĩ lại, kiếp trước hắn có luyện
võ, nhưng đó là kiếp trước, vả lại chỉ luyện chơi cho vui mà thôi. Cái thân
thể này rõ ràng của tên "Lăng Phong" kia, một kẻ đầu đất lười biếng suốt
20 năm. Nên nhớ, một người lười 20 năm, xương cốt định hình cơ bắp nhão
nhoẹt, về cơ bản rất khó luyện võ.
"Bản đại gia không khéo thiên tài võ học, tương lai luyện thành cái gì
võ thần ma vương gì đó cũng nên."
Mặc lão càng ngày càng thấy Lăng Phong tiến bộ, liên tục chỉ điểm.
Lão đưa cho hắn một ít tài liệu, trong đó có một quyển thương pháp,
hầu hết đều hình vẽ dễ hiểu. Lão nhắc tới nhắc lui nên luyện tập chăm chỉ,
lại còn bắt Lăng Phong giữ kín, giống như bảo vật bí truyền gì đó.