Cô bé vẫn giữ trong mình con dế mà Lăng Phong làm cho. Mỗi khi cầm
nó lên, Tiểu Hoa lại nhớ cảnh những lần đại ca bông đùa, dẫn cô bé bỏ
chạy, che chắn chịu đòn.
"Đại ca, khi nào huynh mới trở lại..."
...
Bình Giang Tô Châu.
Lúc này chỉ giờ Mão, trời còn chưa sáng rõ.
- Phong ca, vừa đi ngắm gái về sao?
- Đã về, đã về. A Trình này, giờ này mới dậy? Dậy muộn như thế, mỹ
nữ đều thành của người khác cả đấy.
- Sao đâu, cũng chỉ anh tuấn tiêu sái như Phong ca đây mới lọt mắt xanh
các nàng. Tiểu đệ đây phải chịu thiệt thòi rồi. - Tên kia cười nịnh.
Lăng Phong cười cười chạy vào sân, rửa tạm mặt buổi sáng.
Tên A Trình này là người làm trong Lăng phủ, khá nhanh tay nhanh
miệng. Tên này ở cùng phòng với Lăng Phong, thường xuyên nịnh nọt. Bây
giờ Lăng Phong là người kề cận lão gia, lại có quan hệ họ hàng với chủ
nhân, so với đám hạ nhân khác đều hơn hẳn. A Trình nhanh ý tìm cách làm
quen, có lẽ nghĩ đến về sau biết đâu lại được nhờ vả.
- Mẫu thân huynh lấy tên Phong quả là có dụng ý đó, gọi Phong ca quả
nhiên phong lưu tiêu sái.
- Haha. - Lăng Phong cười lớn.
Hắn không khỏi phục tên Trình này, đổi lại là hắn, không cách nào nói
ra những lời như vậy. Rõ ràng là nịnh nọt, nhưng vô cùng ngọt tai. Lăng