Lăng Phong tránh được lách người ra sau, cô gái kia không phải quốc
sắc để khiến hắn ngơ ngẩn được.
Tên công tử kia xả giận thất bại, mặt bừng bừng hét:
- Tên gì? Mau cút.
Lăng Phong không trả lời, nhìn chằm chằm kẻ nọ. Hắn không biết đây
là những người nào, hắn chỉ nhìn thôi mà đã ác như vậy. Cái chân ngựa kia
bằng sắt, hắn không tránh kịp chỉ sợ thủng ngực.
A Trình thấy tình huống hơi căng, chạy ra cười nói:
- Ai ai, Nguyên Tán thiếu gia đã tới, mau... mau giữ ngựa cho ngài.
- Cút ra!
"Bách..."
Tên kia vung roi ngựa lên quất về phía Lăng Phong, Lăng Phong lại
nhanh nhẹn tránh được, tiếng roi vung vào không trung nghe rợn người.
- Từ đại ca, muội hơi chói nắng...
Đang lúc căng thẳng thì cô gái kia lại lên tiếng. Mặc dù trời mùa xuân
còn sáng sớm, nắng ở chỗ nào chứ. Lăng Nguyên Tán nghe biểu muội nũng
nịu, hừ nhẹ quay qua vỗ về rồi xuống ngựa.
Lăng Nguyên Tán hậm hực:
- Hừ, cứ chờ đấy. Hạ nhân mắt chó.
Lăng Phong ngậm tức.
Hắn đáng ra cũng là thiếu gia, thậm chí còn là con trai lão gia chủ, thế
nhưng chỉ vì con tiểu thiếp bị bỏ rơi bên ngoài nhiều năm, bây giờ lại bị