- Cô tha cho hắn?
- Đại Lâm tự với chúng ta dù sao cũng có chút sâu xa. Nếu hắn không
dùng đến cổ kinh, ta cũng đã tha cho hắn.
Thiên Diện cất tiếng, chỉ là khuôn mặt không nhìn ra biểu cảm nào.
Lúc này, từ dưới núi lại có thêm một bóng nữ, theo đường đá đi lên, bộ
dáng hơi ục ịch. Đến gần hồ nước, ả dừng lại quan sát chốc lát, nói:
- Ý, có người đang thoi thóp.
Giọng điệu nửa nam nửa nữ, rất kinh khủng.
Ma nữ bỗng gằn giọng:
- Đừng động vào, ta sẽ đem cô ta theo về.
- Để làm gì? - Ả kia tò mò.
- Không phải việc của ngươi.
Nữ nhân kia đi lên đứng cạnh Bạch Vân Thành, nhờ ánh sáng phản
chiếu có thể thấy rõ hình dáng.
Ả chính là "kẻ biến thái" ở thôn Mộ Lâm từng tán tỉnh Lăng Phong,
Bạch Tiểu Thư.
Ma nữ giữ khoảng cách chừng vài trượng với hai người họ Bạch, gằn
giọng:
- Hai tỷ muội các ngươi, thời gian qua giấu diếm làm những gì?
- Giấu diếm? Có sao? - Bạch Tiểu Thư ngạc nhiên.
Ma nữ nhìn lão nhân nọ, nói: