- Bạch Vân Thành, đừng nghĩ tộc nhân đang sống biệt lập, ngươi trấn
giữ bên ngoài có thể tùy ý làm gì thì làm. Ngươi lập U Linh sơn trang, thu
nhận tử sĩ là chuyện của ngươi, ám sát kiếm tiền là chuyện của ngươi.
Nhưng có những chuyện, nếu phạm vào, tộc quy sẽ không tha cho ngươi.
- Hừm, lão phu cũng chỉ nghĩ cho tộc nhân mà thôi.
- Ngụy biện!
Ma nữ quát một tiếng, thân người nhún một cái nhẩc hẳn lên không.
Bạch Vân Thành ánh mắt lóe lên.
Bạch Vân Thành vung trượng xoay tròn, tạo thành một vòng khí trước
mặt. Lão hô lớn:
- Tiểu Thư.
- Tới đây.
"Bùng"
Bạch Tiểu Thư vừa rồi cười cười nói nói, lúc này thân người nằm
ngang, một tay xòe ra trước. Chiêu này Lăng Phong từng bị qua, Cửu U
Âm Phong.
Gió lạnh không hiểu từ đâu bốc lên, khiến tà áo cả 3 tung bay.
- Hồn Chỉ? Cải biến Phong Huyệt Chỉ của ta, rút cục cũng chỉ có bề
ngoài mà thôi.
- Hê, thử mới biết. - Bạch Tiểu Thư cười the thé.
Để ý mới thấy, quả thật hai nữ nhân này ra chiêu có gì đó tương tự.
"Bùng"