Bạch Vân Thành bị chỉ lực đánh bật ra sau hai bước, quát:
- Thiên Diện, đừng ỷ vào thân phận mà làm càn...
- Ngươi ham phú quý, dám cả gan giả danh làm quân sư cho người
Tống, còn không mau nhận tội.
Hai nữ nhân một trên không một dưới đất, chỉ pháp bắn qua bắn lại như
bắn súng. Bạch Vân Thành lại như tấm khiên, hộ vệ cho Bạch Tiểu Thư tấn
công.
- Ngươi biết một mà không biết hai. Là Yên, không phải Tống.
- Yên hay Tống, cũng đều đáng chết cả. Ngươi quên thân phận của mình
rồi sao?
Thiên Diện tuy 1 chọi 2, nhưng xem ra vẫn dư sức, thân người bay vòng
tròn trên không, không khác gì "trực thăng" đang càn quét. Cô ta không cần
đáp xuống đất lấy điểm tựa, chốc chốc chỉ dẫm chân vào không trung, cũng
không rõ dẫm vào cái gì, cứ thế giữ chân thân bay như chim, ngoài sức
tưởng tượng.
Bạch Vân Thành không phục, lão cười lớn:
- Haha, thân phận? Mấy trăm năm rồi, cứ ru rú ở trong góc, ôm vào cái
lý tưởng hão huyền đó làm gì? Chi bằng như lão phu, hành động thực tế,
tranh cướp thiên hạ...
- Câm mồm, hoa ngôn xảo ngữ...
"Uỳnh"
Có tiếng nổ, phía sau lưng Bạch Tiểu Thư, một khoảng đất đá bị bắn lên
tung tóe, xem ra bị chỉ lực đánh trúng.